Vài ý kiến về mô hình “Trường học thân thiện”

Số lượt xem : 307

Image Với nỗ lực để “giữ chân” học sinh, giảm thiểu số lượng học sinh bỏ học ngày 15/5/2008, tại trường THCS Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Tây), GS Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã khởi xướng lễ phát động xây dựng “Trường học thân thiện” trong toàn quốc. Đây là mô hình trường học kiểu mới do UNICEF đưa ra và đã được áp dụng thành công ở nhiều nước. Ở Việt Nam giáo dục phổ thông hiện nay còn cần rất nhiều yếu tố quan trọng để tạo ra một “trường học thân thiện” (tên đầy đủ do UNICEF đưa ra là “Child-friendly school”) có đủ những đặc điểm do UNICEF đưa ra.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN

Trong các trường phổ thông hiện nay hai hoạt động chính đó là dạy và học. Hai hoạt động này thực hiện chủ yếu trong lớp học nhưng môi trường học tập này thật đơn điệu và kém hấp dẫn. Trang bị trong một lớp học phổ biến hiện nay ngoài bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bục giảng, bảng đen, giá để mũ nón cuối lớp và bốn bức tường thường được kẻ những câu khẩu hiệu như “Thi đua dạy tốt, học tốt”. Đây là câu khẩu hiệu nên xem xét lại nội dung vì nhiều học sinh cũng không hiểu rõ vì sao hai đối tượng “thi đua” khác nhau là “thầy” và “trò” mà lại cùng trong một câu khẩu hiệu (Thầy giáo thi đua với học sinh hay thầy giáo thi đua với thầy giáo, học sinh thi đua với học sinh?) hay một câu khẩu hiệu đã quá cũ kỹ như “Tiên học lễ, hậu học văn”. Hai khái niệm “lễ” và “văn” hiện nay đã không còn phù hợp. Hơn nữa, chúng ta luôn chủ trương trí dục đi đôi với với đức dục, không có cái nào trước, cái nào sau như câu khẩu hiệu đưa ra.

Học sinh phải ngồi trong lớp học từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ một ngày trong hàng năm trời thì tránh sao khỏi nhàm chán. Học sinh cần được khuyến khích tự tạo ra môi trường học tập trong lớp theo sở thích của các em. Hãy để các em trang trí lớp học bằng tranh ảnh hay các vật trang trí khác để lớp học thật gần gũi và ấm cúng như là góc họp tập ở nhà của các em để tạo thêm hứng thú học tập cho các em. Hãy để các em tự nêu ra khẩu hiệu học tập và rèn luyện cho chính các em.

Việc trang bị các phương tiện nghe nhìn hiện đại phục vụ cho việc dạy và học là cần thiết vì nó hỗ trợ cho hoạt động dạy và học nhưng nó không là yếu tố quyết định giúp tạo ra một môi trường học tập thân thiện.

Kiến trúc của toàn bộ trường học cũng cần được thiết kế phù hợp với lứa tuổi và tâm sinh lý học sinh. Cảnh quan và môi trường trong trường cũng cần được quan tâm khi thiết kế để tạo một môi trường thân thiện và an toàn cho học sinh khi ra chơi và các hoạt động ngoài trời.

Các cơ sở phục vụ cho học tập như thư viện, phòng thí nghiệm, phòng căng-tin, nhà tập thể dục và chơi thể thao, các loại hình câu lạc bộ theo sở thích cũng cần được đầu tư trang bị hiện đại, đầy đủ và phù hợp để học sinh có thể thường xuyên đến vui chơi, học tập ngoài giờ.

Một trường học thân thiện không chỉ cần có hệ thống nhà vệ sinh hợp vệ sinh mà còn cần hệ thống các nhà tắm và phòng để đồ dùng cá nhân và nơi thay quần áo an toàn, kín đáo và tiện lợi cho học sinh. Khi học môn thể dục và chơi thể thao ngoài giờ học sinh rất cần nơi để thay trang phục và đồ dùng riêng. Sau khi chơi thể thao hay các hoạt động vận động nhiều em bị lấm bẩn và ra mồ hôi nhiều nhưng các em vẫn phải mặc nguyên quần áo bẩn về nhà để tắm giặt thì thật khó chịu và mất vệ sinh. Do đó, các em cần được tắm và thay quần áo sạch trước khi về nhà.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THÂN THIỆN

Phương pháp giảng dạy phổ biến ở phổ thông hiện nay vẫn theo đường hướng “Lấy người dạy là trung tâm” (Teacher -centered) với quan niệm người thầy là người truyền đạt kiến thức và học trò là người tiếp thu kiến thức. Kiến thức từ sách giáo khoa được người thầy “độc quyền” truyền đạt cho học trò. Kiến thức của trò phụ thuộc vào kiến thức của thầy và học trò luôn là người lĩnh hội tri thức thụ động. Phương pháp giảng dạy này đã dẫn đến lối dạy “Thầy đọc-trò chép” và lối học “thuộc lòng những gì thầy đọc cho chép”. Đây là phương pháp giảng dạy mang lại sự nhàm chán cho người học vì nó đã tạo nên thói quen thụ động, trông chờ và sức ỳ của học sinh trong tiếp thu kiến thức và sẽ ảnh hưởng nhiều đến tính năng động, sáng tạo trong cuộc sống sau này của các em. Image

Phương pháp giảng dạy theo đường hướng “Lấy người học làm trung tâm” (Learner-centered) thực sự là phương pháp giảng dạy “thân thiện” với người học vì người ta quan niệm người thầy chỉ là người tổ chức và trợ giúp hoạt động tiếp thu kiến thức cho học trò. Người thầy chỉ đóng vai trò là người gợi mở và bổ sung thêm những điều các em chưa biết, chưa rõ và hiểu chưa đúng mà thôi. Học trò thực sự là nhân vật trung tâm trên lớp học. Họ có thể lựa chọn kiến thức và phương pháp học phù hợp với mình. Người thầy là người nêu vấn đề và cùng học trò tranh luận cho tới khi học trò hiểu thấu đáo vấn đề đó. Học sinh có thể được thầy cô bộ môn giao cho các bài tập làm chung theo nhóm để các em có cơ hội cùng nhau chia sẻ và đóng góp kiến thức của cá nhân mình cho nhóm. Người thầy cũng có thể nêu trước vấn đề và cho học trò về nhà tự nghiên cứu từ sách giáo khoa và sách tham khảo khác về vấn đề đó để đến buổi học trên lớp sau đó học trò thảo luận và tranh luận với nhau trong cặp và trong nhóm. Việc tranh luận đó sẽ giúp các em hiểu sâu hơn và nhớ nhanh hơn vì các em được tiếp thu kiến thức một cách chủ động, thoải mái. Phương pháp giảng dạy này đã tạo nên nhu cầu tự học tự nghiên cứu bên ngoài lớp học và rèn luyện cho người học thói quen đào sâu suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Dần dần học trò sẽ hình thành thói quen suy nghĩ một cách chủ động, độc lập sáng tạo và biết chia sẻ những suy nghĩ của mình với người khác.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THÂN THIỆN

Với việc đánh giá kết quả học tập học sinh theo các mức Khá, Giỏi, Trung Bình, Yếu, Kém thông qua tổng kết nhiều loại bài kiểm tra như bài kiểm tra 15 phút, một tiết, hai tiết, bài kiểm tra học kỳ và cuối năm hiện hành ở các trường phổ thông hiên nay đã tạo nên quá nhiều sức ép đối với người học. Đối với những học sinh thông minh và có trí nhớ tốt thì chịu ít sức ép hơn. Những học sinh này thường được thầy cô bạn bè đánh giá cao. Những học sinh học kém hơn thường chiếm số đông sẽ mặc cảm, xấu hổ với kết quả kém và có thái độ ganh đua và thậm chí là ganh ghét với học sinh có điểm kiểm tra cao hơn. Điều này đã làm xấu đi mối quan hệ giữa nhiều học sinh trong lớp.

Để có phương pháp kiểm tra thân thiện hơn mà vẫn đánh giá đúng học lực và khuyến khích học sinh tự vươn lên trong học tập chúng ta cần phân biệt hai loại hình kiểm tra: kiểm tra đánh giá sự tiến bộ và kiểm gia đánh giá kết quả học tập. Các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết hay 2 tiết trong một học kỳ chỉ nên mang tính chất đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Kết quả các bài kiểm tra đó là điều kiện để học sinh thi học kỳ và cuối năm. Điểm số và những nhận xét chi tiết, cụ thể về sự tiến bộ học sinh, những phần kiến thức còn yếu và cách thức khắc phục cần thông báo riêng tới từng học sinh thông qua thư riêng hay qua thư điện tử cho phụ huynh và học sinh biết để tránh sự mặc cảm và xấu hổ cho học sinh với các học sinh khác. Chỉ một mình học sinh đó biết mình nắm được cái gì, còn thiếu cái gì để có hướng phấn đấu và tự ganh đua với … chính mình để kết quả cuối năm tốt hơn. Loại hình kiểm tra thứ hai là kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Nó được thực hiện cuối kỳ và cuối năm để đánh giá kết quả học tập sau quá trình học tập sau một học kỳ, một năm hay cả khoá học. Kết quả cần được thông báo riêng cho học sinh và ghi vào học bạ học sinh và chỉ nên công khai khi học sinh đó tốt nghiệp, kết thúc khoá học.

Để khuyến khích học sinh tham gia tích cực các hoạt động nhóm trong và ngoài lớp học, cần có phần chấm điểm cho hoạt động nhóm của từng học sinh. Điểm môn học nên chiếm 70 % và điểm hoạt động nhóm nên chiếm 30 % tổng điểm tổng kết cuối kỳ của môn học đó. Điểm này nên để mỗi học sinh cho điểm các thành viên khác trong nhóm và gửi kín cho giáo viên để tính điểm trung bình chung.

CÁC MỐI QUAN HỆ THÂN THIỆN

Mối quan hệ đầu tiên cần phải thân thiện đó là quan hệ thầy trò. Phương pháp dạy theo đường hướng “Lấy người dạy là trung tâm” (Teacher-centered) hiện nay đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ thầy trò. Nhiều thầy cô vẫn duy trì quan niệm rằng thầy là “người trên” và học trò là “người dưới”. Quan niệm này đã dẫn đến sự xa cách trong quan hệ thầy trò. Học trò rất ít khi dám tranh luận với thầy cô vì sợ thầy cô phật ý. Các thầy thường ít khi dám thừa nhận mình sai hay nhầm lẫn vì sợ học sinh đánh giá. Do đó, họ thường có thái độ áp đặt và chủ quan với học trò. Các thầy cô hiện nay rất khó có thể trở thành người bạn tin cậy để học sinh có thể chia sẻ mọi vấn đề vì giữa họ và học sinh luôn có khoảng cách về tuổi tác và tri thức như vậy.

Việc thay đổi phương pháp giảng dạy theo đường hướng “Lấy người học làm trung tâm” giúp các thầy cô có được mối quan hệ thân thiện với học sinh vì học sinh được xem là nhân vật trung tâm của quá trình giáo dục. Các em được tôn trọng và được tự do bày tỏ ý kiến cá nhân mình. Mối quan hệ thầy trò sẽ gần gũi hơn, thoải mái hơn. Người thầy cần học cách lắng nghe ý kiến của học sinh và biết chấp nhận những ý kiến “đối lập” và cũng có thể hoàn thiện kiến thức thêm nhờ tranh luận với học trò. Người thầy có thể lấy ý kiến đánh giá của học trò thông qua các phiếu điều tra không ghi tên để không ngừng tự hoàn thiện mình.

Phương pháp giảng dạy theo đường hướng “Lấy người học làm trung tâm” nhấn mạnh vào việc tự học, tự nghiên cứu của cá nhân với các hoạt động học tập theo nhóm trong và ngoài giờ học. Mối quan hệ giữa các học trò không chỉ là sự kết bạn cùng sở thích riêng như ở các trường phổ thông hiện nay mà còn là mối quan hệ chia sẻ kiến thức trong nhóm khi thảo luận trên lớp và các hoạt động theo nhóm ngoài lớp học khi cùng làm một bài tập sưu tầm hay nghiên cứu nhỏ ngoài lớp học. Mối quan hệ giữa học trò sẽ thân thiện hơn, gắn bó hơn do các em tham gia các hoạt động không chỉ vui chơi giải trí mà còn học tập với nhau, chia sẻ công việc và tri thức cùng với nhau.

Ngoài hai mối quan hệ chính ở trên còn các mối quan hệ giữa học trò với các nhân viên phục vụ trong trường cũng cần phải thân thiện. Họ cần phải biết cách tôn trọng học trò và chất lượng phục vụ cần được thường xuyên đánh giá thông qua các phiếu điều tra định kỳ phát cho học trò.

KẾT LUẬN

Để có một “Ngôi trường thân thiện” thực sự nếu như chỉ chú trọng đưa vào các hoạt động vui chơi các trò chơi dân gian, tìm hiểu và chăm sóc di tích lịch sử hay các hoạt động ngoại khoá khác thì không đủ. Vì đó cũng chỉ là những hoạt động bổ trợ cho nhiệm vụ chính là học tập của các em. Điều các em cần là môi trường học tập thân thiện, phương pháp học tập và phương pháp giảng dạy thân thiện, các mối quan hệ thân thiện và những sự phục vụ thân thiện của nhà trường. Có như vậy các em mới thấy thật sự thoải mái và yêu mến trường như nhà của mình. Mỗi khi xa trường một ngày các em chỉ mong chóng trở lại trường. Học sinh sẽ gắn bó với trường học và mỗi ngày đến trường mới thực sự là một ngày vui của các em.

Trần Mạnh Trung
Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng Anh
Khoa Ngoại ngữ – Đại học Hồng Đức – Thanh Hoá
Email:tranmanhtrung@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: